Disneyland 1972 Love the old s
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



CHƯƠNG 4:
Tôi gần như bay cả hồn vía. "Giời ơi, bố." Tôi đóng cánh cửa tủ lạnh cái rầm. "Con đã bảo bố đừng có làm thế rồ i mà." Bố tôi - hay nói đúng hơn là hồn ma của bố tôi - đang đứng dựa vào cái bàn ngăn trong bếp, tay khoanh trước ngực. Trông bố có vẻ cực kỳ khoái tỉ. Lúc nào trông bố cũng khoái thế khi hiện ra sau lưng tôi, khiến tôi sợ gần chết. "Sao," bố nói, thân mật như thể hai bố con đang ngồi trong quán café cùng uống café latte vậy. "Con sống thế nào, nhóc?" Tôi lườm bố. Trông bố vẫn y hệt như cái hồi bố hay bất ngờ đến thăm căn hộ cũ ở Brooklyn. Bố luôn mặc bộ quần áo từ hồi qua đời, chiếc quần cotton xám và áo phông xanh có hàng chữ bên trên: HOMEPORT, MENEMSHA, HẢI SẢN TƯƠI SỐNG QUANH NĂM. "Bố," tôi nói. "Từ trước đến giờ bố đã ở đâu thế? Mà bố đang làm gì ở đây? Chẳng phải bố đi ám những người chủ mới của căn hộ cũ nhà mình ở Brooklyn hay sao?" "Bọn họ chán chết," bố nói. "Hai đứa vớ vẩn. Bọn chúng chỉ nói về mỗi chuyện phomát sữa dê với lại rượu vang đỏ. Bố nghĩ đến chuyện đi xem hai mẹ con sống thế nào." Bố liếc qua chỗ tấm ngăn trong bếp, phần dượng Andy đã xây khi cố làm mới lại căn bếp vốn trang trí theo phong cách những năm 1850 vẫn còn tồn tại khi dượng và mẹ tôi mua nhà. "Ông ta đấy hả?" bố tôi tò mò hỏi. "Người đang cầm cái - mà đó là cái gì mới được chứ?" "Đó là món quesadilla," tôi nói. "Vâng, đúng là ông ấy đấy." Tôi nắm lấy cánh tay bố, lôi bố vào trong để bố không nhìn thấy họ nữa. Tôi phải nói thầm để chắc chắn là không ai nghe thấy. "Có phải vì thế mà bố ở đây không? Để theo dõi mẹ và ông chồng mới của mẹ ấy?" "Không," bố nói, có vẻ cáu. "Bố có tin cần báo cho con. Nhưng phải thừa nhận, đúng là bố muốn ghé qua kiểm tra, để chắc chắn rằng ông ta đối xử với mẹ thật tốt. Ý bố là cái ông Andy đó ấy." Tôi nheo mắt nhìn bố. "Con tưởng chúng ta nói chuyện này rồi chứ. Bố cần phải đi tiếp, nhớ không?" Bố lắc đầu, cố làm ra vẻ buồn kiểu gương mặt trẻ con, nghĩ rằng việc đó có thể sẽ khiến tôi dịu xuống. "Bố đã cố Suze ạ," bố nói đầy buồn bã. "Thực sự bố đã cố. Nhưng bố không làm được." Tôi dòm bố đầy nghi ngờ. Tôi đã kể rằng lúc còn sống, bố tôi cũng là luật sư chuyên về các tội hình sự giống như bà nội tôi chưa ấy nhỉ? Bố diễn hơi bị giỏi cũng như con cún Lassie ấy. Bố có thể làm vẻ mặt buồn buồn trẻ con cực siêu. "Tại sao thế, bố?" Tôi hỏi thẳng. "Điều gì đang níu giữ bố lại? Mẹ hạnh phúc. Con xin thề đấy. Mẹ rất hạnh phúc, đủ để khiến cho bố muốn ói luôn ấy. Mà con thì vẫn ổn cả, thật đấy. Thế nên, điều gì giữ chân bố ở đây chứ?" Bố thở dài buồn bã. "Con bảo là con không sao, Suze," bố nói. "Nhưng con có hạnh phúc đâu." "Ôi, giời đất ơi. Bố đừng có lại như thế chứ. Bố có biết điều gì làm cho con vui không? Bố cứ đi tiếp đi. Thế sẽ làm cho con vui. Bố không thể dành cả phần đời sau khi chết để đi theo lo lắng cho con mãi được." "Sao lại không chứ?" "Bởi vì," tôi rít qua hai hàm răng nghiến chặt. "Bố sắp làm cho con điên lên rồi đấy." Bố chớp mắt buồn bã. "Con không yêu bố nữa, phải thế không hả nhóc? Được rồi. Bố hiểu. Có lẽ bố nên chuyển đến ám bà nội một thời gian. Chắc không vui lắm đâu vì bà chẳng nhìn thấy bố, nhưng nếu mà bố rung vài cái cửa thì - " "Bố!" Tôi liếc ra đằng sau để chắc chắn không ai nghe thấy. "Bố nghe này. Thế lời nhắn là gì?" "Lời nhắn á?" Bố chớp mắt, và nói: "À, phải rồi. Cái lời nhắn." Đột nhiên, trông bố thật nghiêm chỉnh. "Bố biết hôm nay con đã cố liên lạc với một người đàn ông." Tôi nheo mắt nhìn bố nghi ngờ. "Red Beaumont," tôi đáp. "Vâng, đúng vậy. Thế thì sao ạ?" "Đó không phải là người mà con nên dây vào đâu, Susie," bố nói. "Vâng. Mà sao lại không?" "Bố không thể nói cho con biết tại sao," bố đáp. "Con phải cẩn thận, thế thôi." Tôi nhìn bố trừng trừng. Thật tình. Còn có thể bực mình đến thế nào nữa cơ chứ? "Cảm ơn về lời cảnh báo bí hiểm nhé bố," tôi nói. "Điều đó giúp ích lắm đấy." "Bố xin lỗi, Suze," bố bảo. "Bố xin lỗi thật mà. Nhưng con biết những chuyện này là thế nào đấy. Bố không biết hết, chỉ là... có cảm giác mà thôi. Và bố có cảm giác cái gã Beaumont đó là người con cần phải tránh xa. Tránh thật xa." "Ừm, con không thể làm thế được," tôi nói. "Xin lỗi bố." "Suze," bố nói. "Đây không phải việc con có thể tự mình lo lấy được đâu." "Nhưng con không chỉ có một mình bố ạ," tôi đáp. "Con còn có - " Tôi ngần ngừ. Jesse, suýt nữa thì tôi nói thế. Có thể bạn sẽ nghĩ bố tôi cũng biết về anh ta rồi cũng nên. Ý tôi muốn nói là, nếu bố biết được về Red Beaumont thì sao lại không biết về Jesse chứ? Nhưng rõ ràng là không. Biết về Jesse ấy mà. Vì nếu bố biết thì dám cá là tôi đã nghe ngóng được tin gì rồi. Thì đấy, chuyện một tên con trai không chịu biến khỏi phòng ngủ của tôi ấy à? Các ông bố ghét điều đó lắm. Thế nên tôi nói: "Bố này, con còn có Cha Dominic mà." "Không," bố tôi nói. "Chuyện này ông ấy cũng không lo được đâu." Tôi trừng mắt nhìn bố. "Này," tôi nói. "Làm sao bố biết Cha Dom? Có phải bố đã theo dõi con không đấy?" Trông bố có vẻ ngượng. "Cái từ theo dõi có nghĩa tiêu cực lắm," bố bảo. "Bố chỉ kiểm tra xem con thế nào, vậy thôi. Con đổ lỗi cho một ông bố vì muốn kiểm tra đứa con gái nhỏ đấy à?" "Kiểm tra xem con thế nào á? Thế bố kiểm tra con được bao nhiêu rồi?" "Ờ," bố đáp, "để bố nói cho con hay. Bố không vui vẻ lắm về chuyện anh chàng Jesse đâu đấy." "Bố!" "Ờ, thế con còn muốn bố nói thế nào nữa?" Bố tôi giơ tay lên trong một cử chỉ kiểu như đấy-đi-mà-kiện-tôi-đi. "Tên con trai đó rõ ràng sống cùng con còn gì. Thế là không được. Con là một cô bé còn nhỏ lắm." "Anh ta chết rồi, bố có nhớ không đấy? Đức hạnh của con chả lâm nguy được đâu mà". Thật là không may. "Nhưng làm sao con thay quần áo và làm những việc khác khi có một t� siz�n con trai ở trong phòng chứ?" Lúc nào bố cũng thế, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. "Bố không thích thế. Và bố sẽ phải nói chuyện với anh ta. Còn con, bây giờ liệu mà tránh xa cái ông Red đó ra. Rõ chưa?" Tôi lắc đầu. "Bố không hiểu rồi. Jesse và con đã thoả thuận xong hết rồi. Con không - " "Bố nói thật đấy Susannah." Khi bố gọi tôi là Susannah, thế nghĩa là bố nghiêm túc. Tôi đảo tròn mắt. "Thôi được rồi, bố. Nhưng còn chuyện Jesse. Bố đừng nói gì với anh ta hết nhé. Anh ta hơi bị khó nhằn đấy, bố biết không? Ý con muốn nói là, anh ta đã chết từ lâu lắm trước khi có cơ hội để mà sống ấy chứ." "Này," bố nói, phô ra một trong những nụ cười rộng ngoác vô tư với tôi. "Bố đã bao giờ khiến con phải thất vọng chưa hả cưng?" Có đấy, tôi muốn nói thế. Hàng đống lần rồi ấy. Ví dụ như, bố đã ở đâu vào tháng trước khi tôi đã vô cùng lo lắng về chuyện chuyển đến sống ở một bang khác, học ở một trường khác, sống với những người mà tôi hầu như chẳng quen biết? Bố đã ở đâu khi chỉ mới tuần trước thôi, một trong những tên đồng hội của bố đã cố giết chết tôi? Và bố đã ở đâu vào tối hôm thứ Bảy khi tôi đâm vào cái cây sồi độc đó? Nhưng tôi không nói ra điều mình muốn. Thay vào đó, tôi nói điều mà tôi có cảm giác rằng mình phải nói. Đó là điều mà bạn làm đối với những người thân trong gia đình. "Không ạ," tôi đáp. "Bố chưa bao giờ làm con phải thất vọng hết." Bố ôm tôi một cái thật chặt, rồi biến mất cũng đột ngột như khi hiện ra, tôi bình thản đổ ngũ cốc vào cái bát khi mẹ đi vào bếp và bật ngọn đèn phía trên đầu lên. "Cưng à?" mẹ gọi, trông lo lắng. "Con không sao đấy chứ?" "Vâng," tôi nói. Tôi cho một ít ngũ cốc - khô khốc - vào trong miệng. "Sao thế ạ?" "Mẹ nghĩ là - " Mẹ đang liếc tôi tò mò. "Cưng à, mẹ nghĩ là mẹ có nghe thấy có nói, ừm. Ờ. Mẹ nghĩ là mẹ có nghe thấy con nói chuyện với - Có phải con đã nói từ bố không nhỉ?" Tôi nhai ngũ cốc. Tôi hoàn toàn quen với những chuyện kiểu đó rồi. "Con bảo là d�ào cái c��. Sữa trong tủ lạnh ấy mà. Con nghĩ nó dở lắm." Mẹ tôi trông hoàn toàn nhẹ nhõm. Vấn đề là ở chỗ, mẹ bắt gặp tôi đang nói chuyện với bố nhiều lần hơn số lần tôi có thể đếm được đấy. Có lẽ mẹ nghĩ tôi là đứa tâm thần. Hồi còn ở New York, mẹ thường bắt tôi đi gặp chuyên gia trị liệu, cái người đã bảo với mẹ rằng tôi không phải đứa tâm thần, chỉ là một con nhóc thôi. Giời, tôi từng phải đến nhà ông bác sỹ Mendelsohn cơ đấy. Nhưng tôi cảm thấy thương cho mẹ. Mẹ là người phụ nữ tốt bụng và không đáng bị có một đứa con gái là cầu nối của hồn ma. Tôi biết từ trước là mẹ có thất vọng về tôi. Khi tôi mười bốn tuổi, mẹ cho tôi một đường dây điện thoại riêng, nghĩ rằng nếu quá nhiều bạn trai gọi điện cho tôi thì các bạn của mẹ sẽ không gọi được. Bạn có thể tưởng tượng mẹ thất vọng đến thế nào khi chả có ai ngoài Gina gọi cho tôi bằng đường dây riêng, mà chỉ để kể lại các phi vụ hẹn hò của cô nàng. Bọn con trai khu tôi ở chả bao giờ có hứng mời tôi đi chơi cả. "Ừm," mẹ vui vẻ nói. "Nếu sữa hỏng thì chắc con đành phải ăn thử một miếng quesadilla dượng Andy làm rồi." "Hay thật," tôi rên lên. "Mẹ biết là quanh đây cả bốn mùa trong năm đều là mùa bơi cả mà. Chúng ta không thể chén thật nhiều vào mùa đông như hồi còn ở nhà đâu." Mẹ thở dài có vẻ buồn. "Cưng ơi, con thực sự ghét nơi này đến thế kia à?" Tôi nhìn mẹ cứ như thể mẹ bị mất trí để đổi gió một tẹo. "Ý mẹ là sao? Sao mẹ lại nghĩ là con ghét nơi đây?" "Con chứ sao. Con chỉ toàn nói về Brooklyn là 'hồi còn ở nhà.'" "Ơ," tôi nói, bối rối. "Thế không có nghĩa là con ghét nơi này. Chỉ có điều nó chưa thực sự giống như là một mái nhà thật sự thôi." "Vậy con cần gì để cảm thấy như thế?" Mẹ gạt vài sợi tóc vướng vào mắt tôi. "Mẹ phải làm gì để khiến con cảm thấy nơi đây là mái nhà thực sự?" "Giời ơi, mẹ," tôi nói, cúi người tránh mấy ngón tay của mẹ. "Mẹ chẳng phải làm gì hết, được chưa ạ. Rồi con sẽ quen thôi. Mẹ cứ để con." Nhưng mẹ chẳng tin. "Con nhớ Gina đúng không? Mẹ thấy con cũng chưa thực sự thân được với đứa bạn nào ở đây hết. Không thân như với Gina. Nếu cô bé đến đây thăm con thì con có thích không?" Tôi không thể nào tưởng tượng ra nổi Gina với quần da, khuyên lưỡi, tóc nối, lại đến Carmel, California này, cái nơi mà việc mặc đồ kaki và áo len có vẻ thành luật phải thi hành ấy. Tôi nói: "Thế thì chắc sẽ vui lắm ạ." Tuy nhiên, cũng chẳng có mấy khả năng đâu. Bố mẹ Gina không dư dả gì, thế nên chắc chả có chuyện họ cho Gina đến California chơi như thể đó là chuyện nhỏ. Nhưng tôi sẽ rất khoái thấy cảnh Gina ăn đứt cả Kelly Prescott. Tóc nối sẽ bay cao bay xa, tôi tin thế. Lát sau, khi bữa tối, kickbox và bài tập đã xong xuôi, món quesadilla yên vị trong dạ dày, bất chấp lời cảnh báo của bố, tôi quyết định xử lý vụ liên quan đến Red lần cuối cùng trước khi lên giường đi ngủ. Tôi đã có số điện thoại nhà Tad Beaumont - tất nhiên là không có trong danh mục của tổng đài - bằng cách láu cá nhất có thể: lấy từ điện thoại di động của Kelly Prescott, cái điện thoại tôi đã mượn trong buổi họp hội học sinh, giả vờ gọi điện hỏi xem tình hình sửa chữa bức tượng Cha Serra đến đâu rồi. Lúc đó tôi thấy điện thoại của Kelly có chức năng danh bạ, và chôm được số điện nhà Tad trong máy trước khi trả lại cô nàng. Này, chuyện đó đúng là xấu xa, nhưng cũng phải làm thôi chứ sao. Dĩ nhiên, tôi lại quên mất một khả năng là Tad (chứ không phải bố anh ta) có thể là người nghe máy. Đúng là anh ta đã nghe thật, sau hai lần chuông reo. "Alô?" anh ta nói. Tôi nhận ra giọng anh ta ngay tức thì. Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ đã phả vào má tôi trong bữa tiệc bể bơi. Thôi được, thừa nhận. Tôi hoảng cả lên. Tôi làm cái điều mà bất kỳ đứa con gái Mỹ máu đỏ nào cũng sẽ làm trong tình huống tương tự. Tôi dập máy. Tất nhiên tôi không hề biết nhà anh ta có máy hiển thị số gọi đến. Thế nên vài giây sau, khi điện thoại reo, tôi cứ tưởng đấy là Cee Cee, cô ấy đã hứa sẽ gọi để nói đáp số bài tập Hình học của bọn tôi - tôi còn chưa làm xong bài, còn chuyện cầu nối phải lo... dĩ nhiên đó không phải lời bào chữa tôi đã nói với Cee Cee - và thế là tôi nhấc máy. "Alô?cũng vẫn giọng nói nhỏ nhẹ đó vang vọng vào tai tôi. "Bạn vừa gọi cho mình phải không?" Tôi chửi thề loạn xạ thật nhanh trong đầu. Còn nói ra ấy à, thì là thế này: "Ơ. Chắc thế. Nhầm thôi. Xin lỗi." "Khoan đã." Tôi không biết làm cách nào anh ta nhận ra rằng tôi sắp cúp máy. "Giọng bạn nghe quen quá. Mình có biết bạn không nhỉ? Tên mình là Tad. Tad Beaumont." "Không," tôi nói. "Chả quen biết chi hết. Cúp máy đây, xin lỗi nhé." Tôi dập máy và chửi thề loạn xạ nhiều hơn nữa, lần này chửi thành tiếng luôn. Khi nói chuyện với anh ta qua điện thoại, sao tôi lại không xin gặp bố anh ta luôn cơ chứ? Tôi lại kém tắm đến thế cơ à? Cha Dom nói đúng. Tôi đúng là kẻ thất bại trong việc làm cầu nối với hồn ma. Thất bại thảm hại. Trừ ma diệt quỷ đối với tôi chả là cái đinh. Nhưng cứ khi nào phải đương đầu với người còn sống nhăn thì tôi lại là con rùa rụt cổ vĩ đại nhất trên đời. Cái thực tế đó còn nhay đi nhay lại trong đầu tôi nhiều hơn khi mà mấy tiếng sau, tôi lại bị đánh thức một lần nữa bởi một tiếng rú khiến máu tôi đông cứng lại.






Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!